Giải KK toàn bài của tác giả Trịnh Đình Tươi - Nhà máy Bắc Dương

Tin tức

Hỗ trợ trực tuyến

Thi tìm hiểu Doanh nghiệp

Giải KK toàn bài của tác giả Trịnh Đình Tươi - Nhà máy Bắc Dương

Truyện ký: Nghiệp đời
Tâm dịch

“Ăn sáng thôi các tình yêu ơi!”

Chẳng biết nó đã ở lại nhà máy bao nhiêu ngày rồi nữa. Chỉ biết sáng nào các cô nhà bếp chuẩn bị xong bữa sáng cũng nhắn một dòng tin thân thiện lên nhóm zalo chung của nhà máy. Kể từ ngày dịch chính thức bùng phát, nó cũng như nhiều anh em chuyển đến nhà máy làm việc và ăn ở tại công ty luôn. Bao nhiêu dự định năm nay của nó cuối cùng cũng bị chôn vui khi mà nơi nó ở bị rơi vào tâm dịch. Nó đã từng rất mong chờ đến ngày được nghỉ Tết để đưa vợ và con gái về quê, nhưng cuối cùng tất cả không còn được như mong đợi.

Dưới nhà máy đang có quá ít người làm, sếp gọi mọi người ai có thể thì xuống công ty làm và ở luôn tại đó.

 
Ngồi ăn cơm nó nói với Vân mà vừa nói vừa khẽ liếc mắt nhìn xem phản ứng của vợ sẽ như thế nào. Chỉ thấy cô như nén tiếng thở dài. Chiều đó Vân ngồi gấp gọn quần áo cho vào ba lô cho chồng, vừa làm vừa dặn “chăn màn em để bên dưới, bàn chải, kem đánh răng ở ngăn ngoài cùng…”

Biết rồi mà, dặn kỹ thế - nó vừa chơi với bé Bông vừa trả lời vợ

Dặn chẳng thừa đâu, em để 2 bộ quẩn áo ngủ thôi nhé, chắc chỉ vài hôm là hết phong tỏa thôi.


Nhìn vợ chuẩn bị đồ cho mình, hình ảnh mẹ nó ngày xưa chuẩn bị cho bố mỗi lần bố đi biển lại hiện về, bố cũng nói câu y như nó vừa nói “biết rồi, dặn gì kỹ thế”. Chỉ khác là khi nó đi, bé bống hỏi bố đi đâu đấy, nó khẽ xoa đầu con nói nhỏ: “bố đi bộ đội, hì”. Vân cũng cố gọi với theo chồng: “xuống đấy đừng có mà bài bạc gì đấy”.

Mệt!!! Hôm nay nó mệt, cả tổ chỉ được có mấy người làm. Xuống đây mới thấy nhà máy thực sự đang quá khó khăn về nhân lực. Đa số đều không thể đi làm. Nó vừa làm máy nó vừa phải chạy đôn đáo hỗ trợ các máy xung quanh. Nó thấy oải, thực sự cứ như này kéo dài nó nản quá đi mất. Mặc dù nhà máy, công ty đã hết sức hỗ trợ chúng nó rất tốt. Từ chăn màn đến bữa ăn giấc ngủ của chúng nó đều được quan tâm. Nhưng nó mệt, nó nhớ nhà, nhớ con gái lắm. Không chỉ nhớ gia đình nhỏ của nó ngoài này mà nó còn nhớ cả mẹ và các em nó trong quê. Bố khỉ! Đã thế rồi cái thằng “tộc” nằm bên cạnh còn cứ hát nghêu ngao cái bài hát xuân này con không về “Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, thế nhưng mà con được bảy trăm”. Nó bật cười thành tiếng sau câu hát chế lời đó. Đúng là bọn nó được công ty hỗ trợ mỗi người bảy trăm cho anh em ở xa không về quê ăn tết. Thôi! Mệt tí cũng được, vì dù sao ở cái công ty này nó cũng thấy được quan tâm, được hỗ trợ rất đầy đủ kịp thời.

“Đến là mệt, không đi tắm đi hết nước nóng rồi kìa”

- Dạ sư phụ - thằng tộc vừa cười vừa nói “mà này, sư phụ có biết thằng nào vừa hát mà hay hay ở đây không nhỉ”. Rồi lại cười ha hả vơ theo mớ quần áo nhàu nhĩ chạy vụt về khu nhà tắm như thể sợ ông nào nhanh chân hơn cướp mất chỗ.
Tắm xong tộc vừa đi vừa lấy khăn khô lau lau cái đầu bù xù như tổ quạ, mồm thì không ngừng kêu rét rét rét.

Ô! Sư phụ bỏ bánh kẹo trong túi em ra mà ăn đi, quà tết công ty mình đấy, mà khiếp, nhiều quá, em xách về chỗ trọ một túi to đùng, ai cũng tròn mắt ra nhìn. Chưa thấy công ty nào nhiều như công ty mình luôn…


Lại một ngày nữa, nhưng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Vì thấy giám đốc nhắn tin trong nhóm là từ mai chỗ nó đã dỡ phong tỏa, nó có thể được về nhà. Chết cha, về quả này sư tử cằn nhằn phải biết. Vì đống quần áo mấy hôm nó lười chưa giặt, chắc bốc mùi trong balo mất rồi. Lần này về tha hồ mà nhiều chuyện kể cho bé Bông nghe. Nó sẽ kể cho con gái nghe về những ngày nó cùng các chú các bã đã cố gắng duy trì để các nhà máy luôn vận hành, để nhà máy luôn luôn hoạt động. Rồi cả việc nó sang tổ Trung thế hỗ trợ, bọc những lô cáp to lừng lững như những con trăn khổng lồ. Nó cũng sẽ kể cho con nghe về sự trường tồn phát triển của công ty CADI-SUN mái nhà thứ 2 của nó. Ngồi trên tầng 4 của tòa nhà trung thế cao trót vót, nó thả hồn về phía vườn hoa trước cổng công ty. Mưa xuân lất phất bay, cả khuôn viên được khoác trên mình một màu xanh của trồi non lộc mới, màu xanh của sức sống không ngừng vươn lên. Nó và các anh em đồng nghiệp lại râm ran phấn khởi chuẩn bị trong lòng mình một “màu xanh hi vọng”, mà xanh của lộc xuân, màu xanh của niềm tin vào một tương lai ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn…
 
Tác giả: Trịnh Đình Tươi - P.KH-VT - NM Bắc Dương

 
Lượt xem: 619